“Thanh Thành, Nghiêm Thần.” Nghiêm Thần bất đắc dĩ đáp. Xem ra quả
thật hắn đã ru rú ở núi Thanh Thành quá lâu rồi.
Tiết Linh Bích hỏi, “Ngươi có thể đại biểu võ lâm bạch đạo à?”
Nghiêm Thần nghẹn lời.
Tiết Linh Bích không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Lăng Vân đạo
trưởng nói, “Đạo trưởng, thỉnh.”
Việc đã đến nước này, nếu Lăng Vân đạo trưởng một mực kiên trì, nhưng
sau đó lại thua dưới tay Phùng Cổ Đạo, như vậy ai cũng có thể nhìn ra lỗ
hổng.
Cho nên ông chỉ có thể chắp tay thoái vị.
Tiết Linh Bích chậm rãi đi tới trước mặt Phùng Cổ Đạo, “Vết thương
lành chưa?”
Phùng Cổ Đạo đáp, “Chưa.” Trong lòng hắn đã đưa ra dự định xấu nhất.
Dù cho thua trận này, hắn cũng có thể chối bỏ ván cược này. Dù sao vô
luận là kết quả thắng thua hay phương pháp tỷ thí, hắn cũng không hề tự
mồm đồng ý.
Tiết Linh Bích run kiếm lên, thản nhiên nói, “Chiêu thứ nhất, Phong thủy
luân lưu chuyển.”
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Rất nhanh sao?”
“Rất nhanh.”
…
Không phải chứ? Lại là xuất khẩu thành chiêu nữa hả?!