Phùng Cổ Đạo không dám tàng tư, quay người đón nhận, một tay đem
tiêu múa kín không kẽ hở.
Mọi người nhìn đến hoa cả mắt, chỉ nghe tiếng leng keng không dứt bên
tai.
Tiêu trong tay Phùng Cổ Đạo càng lúc càng trầm, mồ hôi lạnh không
ngừng chảy dọc xuống trán. Vết thương trên lưng đã nứt toác, đau đớn như
kim châm.
Tiết Linh Bích đột nhiên đổi chiêu, cổ tay phải trở tay vung lên, đánh bay
thanh tiêu, tay trái vô thức ôm lấy thắt lưng của hắn.
Hai gò má Phùng Cổ Đạo giật một cái, đau đến môi trắng bệch.
Hai người đáp xuống đất, Tiết Linh Bích nhìn vết máu trên tay trái của
mình, nhíu mày hỏi, “Ở đây bị thương lúc nào?” Y nhớ rõ vết thương do
phần cầu gây ra là ở bên kia.
Phùng Cổ Đạo giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, “Lúc ngươi không
tại.”
Rõ ràng là bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng Tiết Linh Bích nghe được
thì trong lòng rung động không hiểu vì sao.
Nhưng hết lần này tới lần khác có người không thức thời mà thốt lên,
“Hầu gia thắng!”
Một hòn đá gợn lên ngàn đợt sóng.
Tiếng hoan hô của bạch đạo một đợt cao hơn một đợt.
Tiết Linh Bích giơ tay.