Tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, nhưng từng đôi mắt long lanh đều
nhìn dán vào y.
Tiết Linh Bích xoay người, hờ hững nói, “Ai nói bản hầu thắng?”
Nghiêm Thần nhịn không được đứng lên, “Hầu gia một kiếm đánh bay
vũ khí của Minh Tôn, không lẽ không phải thắng?”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu thua.”
…
Đây không phải là trợn tròn mắt nói dối sao?
Kỷ Vô Địch Chung Vũ thì thôi, tại sao chạy ra một Tuyết Y Hầu cũng
như bị bỏ bùa?!
Nghiêm Thần hầu như muốn tìm một chậu máu chó mực tạt qua.
Một người hai người rốt cuộc trúng tà khí gì!
Tiết Linh Bích quay đầu lại, rũ mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, từ tốn nói, “Bản
hầu nguyện ý nhận thua.”
Thân thể Phùng Cổ Đạo chấn động, nhịn không được ngẩng đầu lên.
Gương mặt Tiết Linh Bích vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng tình ý nơi đáy
mắt lại đong đầy đến mức tràn ra.
Phùng Cổ Đạo nhất thời cảm thấy đau đớn ở vết thương thoáng cái giảm
đi rất nhiều.
“Khụ khụ.” Lăng Vân đạo trưởng thấy Nghiêm Thần còn ngốc lăng ở đó,
nửa ngày không nói được gì, đành phải đứng ra thu dọn tràng diện, “Dựa