Mọi người bạch đạo định gào thét.
Nhưng bọn hắn rất nhanh đã không gào lên được.
Tiết Linh Bích đã xuất kiếm, chiêu thức nhanh như thiểm điện.
Cho dù đã biết y sẽ xuất chiêu, Phùng Cổ Đạo vẫn phải thay đổi liên tục
ba loại bộ pháp mới né tránh được.
Tiết Linh Bích dừng lại, không tiếp tục tiến công, “Chiêu thứ hai, Nhất
nộ trầm đại hải.”
Phùng Cổ Đạo cười khổ hỏi, “Đây là trả thù?”
Tiết Linh Bích không trả lời, bởi vì chiêu thứ hai đã xuất.
Uy lực của Nhất nộ trầm đại hải hiển nhiên mạnh hơn Phong thủy luân
lưu chuyển rất nhiều, Phùng Cổ Đạo phải giơ tiêu chống đỡ.
NGŨ
Khoảnh khắc khi kiếm và tiêu giao nhau, Phùng Cổ Đạo cảm thấy cổ tay
chấn động, thân thể bị bức lui nửa bước.
Tiết Linh Bích tại không trung xoay người thu kiếm, hai chân vững vàng
đáp xuống mặt đất.
Mọi người bạch đạo không khỏi phát ra tiếng “Ôi” thất vọng.
Ánh mắt Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn xoáy vào Phùng Cổ Đạo, khoan
thai nói, “Chiêu thứ ba, Sương tuyết cái Cửu Châu.” (sương tuyết che phủ
bầu trời Cửu Châu, như tâm tình anh lúc trước =v=)
Nhất thời, kiếm hoa tản mát khắp bầu trời.