theo thỏa thuận trước đó, năm trận tỷ thí này…” Ông dừng một chút, để
mọi người đủ thời gian giảm xóc, sau đó mới nói, “Ma giáo toàn thắng.”
So với sự thất thố của bạch đạo vừa nãy, mỗi người trong Ma giáo biểu
hiện ra rất lãnh tĩnh.
Mạc Cư sờ thiết quải, Hoa Tượng sờ hoa tươi trên đầu, Đoan Mộc Hồi
Xuân sờ dọc vành chung trà, Viên Ngạo Sách… bị Kỷ Vô Địch sờ vết
thương trên tay.
Nói chung, mỗi người đều mang dáng vẻ đương nhiên.
Tâm tính của bạch đạo trong nháy mắt mất trọng tâm.
Phùng Cổ Đạo hợp thời nói, “Vô luận thắng thua ra sao, tổn thất mà lão
Ám Tôn tạo nên cho các phái, giáo ta sẽ dốc sức gánh vác.”
Cùng là một câu nói, nói ra trước khi luận võ và sau khi luận võ, chính là
hai loại phân lượng.
Nguyên bản đạo lý ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’ bọn họ hiểu, nếu đối
phương đã cho bậc thang, bọn họ không lý nào lại nhảy xuống sườn núi.
Vì vậy bạch đạo vốn đang ầm ĩ nhất thời an tĩnh lại.
Phùng Cổ Đạo quay đầu liếc nhìn Hoa Tượng.
Hoa Tượng ngầm hiểu, bưng chung trà bước lên.
Phùng Cổ Đạo tiếp nhận trà, hướng mọi người bạch đạo nói, “Lão Ám
Tôn là tiền bối của Ma giáo, bất luận điều gì lão Ám Tôn thất lễ đó là giáo
ta thất lễ. Ta ở đây lấy trà thay rượu, chính thức hướng các vị bồi tội.” Hắn
nói, ngửa đầu uống một hớp trà lớn.
Sắc mặt Tiết Linh Bích nhất thời biến đổi.