Mắt thấy các môn phái bạch đạo hùng hổ mà đến, ủ rũ mà đi, trong lòng
mọi thành viên Ma giáo đều hiện lên một chữ ‘sảng’.
Đoan Mộc Hồi Xuân thấy sắc mặt Phùng Cổ Đạo trắng xanh, bước lên
phía trước nói, “Minh Tôn, cho ta xem miệng vết thương của ngươi.”
Bầu không khí bốn phía nhất thời cứng đờ.
Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại, cũng thấy được Tiết Linh Bích đang
lạnh lùng nhìn hắn.
“Đúng là đã lâu không gặp. Đoan Mộc trang chủ.” Y nguyện ý tha thứ
cho Phùng Cổ Đạo bởi vì hắn là người mình yêu mến, nhưng điều này
không có nghĩa là y sẽ tiện thể tha thứ cho Đoan Mộc Hồi Xuân lúc đầu lừa
gạt và dẫn sai đường cho y.
Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói, “Hầu gia. Vết thương của Minh Tôn
nứt ra rồi.”
Tiết Linh Bích hừ lạnh, “Bản hầu cũng biết băng bó.”
Phùng Cổ Đạo vô lực chắp tay nói, “Vậy thỉnh Hầu gia mau mau thi triển
thân thủ một chút.”
Tiết Linh Bích trực tiếp bế ngang hắn lên (bế công chúa =v=), đặt xuống
chiếc ghế bên cạnh. May mà nhân sĩ bạch đạo đã sớm đi sạch, lưu lại chỉ có
Ma giáo, Huy Hoàng môn và hạ nhân của Tuyết Y Hầu phủ, mà một màn
trước mặt bọn họ hiển nhiên là đã quá quen.
Phùng Cổ Đạo thừa lúc Tiết Linh Bích kiểm tra vết thương, cất lời nói
với Kỷ Vô Địch để dời đi lực chú ý, “Kỷ môn chủ đã nghĩ tới sau này đi
đâu… đến đâu chưa?”