Phùng Cổ Đạo nhịn đau, vừa cười vừa đáp, “Huyết Đồ đường quả nhiên
là con gián đánh hoài không chết.”
Hoa Tượng buồn bực, “Huyết Đồ đường chủ không phải bị Minh Tôn
giết chết rồi sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu có thể giết chết đơn giản như vậy, hắn sẽ không
phải người thành lập tổ chức sát thủ lớn nhất.”
Tiết Linh Bích băng bó xong vết thương, đứng lên, mặt không biểu tình
nói, “Lúc trước Huyết Đồ đường chủ giả truy sát ngươi… Ta có biết.”
Phùng Cổ Đạo nỗ lực ngẩng đầu, mỉm cười với y, “Nga.”
Tiết Linh Bích quét mắt liếc hắn, “Ngươi không hỏi?”
“Không phải ngươi nói rồi sao?” Nụ cười của Phùng Cổ Đạo không thay
đổi.
Tiết Linh Bích trầm mặc nhìn hắn hồi lâu.
Lâu đến nỗi Kỷ Vô Địch nhịn không được phải lên tiếng, “Trời đã tối rồi,
còn có thể thấy cái gì nữa đâu a… A, A Sách, ngươi ở nơi nào, ta không
nhìn thấy ngươi! Tối quá a.”
Viên Ngạo Sách tức giận, “Nói nhảm! Ngươi vùi đầu trong lòng ta kìa.”
“Ngươi hảo hảo dưỡng thương.” Tiết Linh Bích thấp giọng nói với
Phùng Cổ Đạo, xoay người đi tới trước ngựa, phóng người lên ngựa.
Phùng Cổ Đạo ngồi như đóng đinh trên ghế, “Ngươi dừng chân ở nơi
nào?”
Tiết Linh Bích nắm dây cương, con ngựa bào chân vài cái trên mặt đất.