Bên cạnh Phùng Cổ Đạo nhất thời chỉ còn một mình Đoan Mộc Hồi
Xuân.
Lúc này bọn họ đang nghe giáo chúng ở Khai Phong báo cáo.
“Tuyết Y Hầu không quay về nha môn?” Ngón tay Phùng Cổ Đạo nhẹ
nhàng nhịp lên tay vịn.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Minh Tôn lo lắng lần này hắn tới là có ý đồ
khác?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Có ý đồ khác là nhất định.” Đỏ mắt chạy về kinh
thành, lại đỏ mắt chạy tới đây, thấy thế nào cũng không đơn giản là giải vây
cho hắn. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, “Khai Phong gần đây có kẻ nào khả
nghi không?”
Giáo chúng suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Cũng không có ai đặc biệt khả
nghi. Chỉ là Nghiêm Thần kia thường hay nhốt mình trong phòng cả ngày,
cũng không cho người bên ngoài đi vào, hình như giấu cái gì đó.”
Khi Phùng Cổ Đạo nghe được hai chữ Nghiêm Thần, con mắt không
khỏi lộ ra một tia sáng lạnh, “Ngô, giấu cái gì nhỉ?”
LỤC
Giấu một bụng tức giận.
Nghiêm Thần vừa về tới khách ***, liền đi thẳng về phòng mình.
Người nọ quả nhiên đang khoan thai ngồi trong phòng, thấy hắn tiến vào,
ánh mắt sáng lên, “Thế nào?”
Nghiêm Thần trở tay đóng cửa lại, sắc mặt không thiện, “Đều là do mưu
ma chước quỷ của ngươi mà ra!”