Người nọ nhíu mày nói, “Không thể nào, ta nghĩ ra từng bước đều là suy
xét kỹ lưỡng, vạn vô nhất thất. Ta đã điều tra thế lực của Ma giáo tại Khai
Phong, Minh Tôn Ám Tôn với ba trưởng lão, tổng cộng chỉ có năm cao thủ.
Bạch đạo nhiều người như vậy, dù cho không thắng được bọn họ, cũng thừa
sức thắng được Ma giáo giáo chúng. Mười một trận sáu thắng tuyệt đối ăn
chắc.”
Môi Nghiêm Thần run lên, nhớ tới trận đại hội này cuối cùng không đi
theo hướng mong muốn của đối phương, thực sự không thể hoàn toàn trách
hắn, nguyên bản ngọn lửa cháy trong đầu cũng lụi tắt vài phần.
Người nọ thăm dò, “Chẳng lẽ, chuyện có biến hóa?”
Nghiêm Thần đặt mông ngồi xuống đối diện hắn, cả giận nói, “Đều là tại
Huy Hoàng môn ở giữa làm khó dễ! Thiếu Lâm Võ Đang lại ngồi yên
không thèm để ý…”
Người nọ bảo, “Ngươi từ từ nói.”
Nghiêm Thần đem nỗi khổ buổi chiều toàn bộ xả ra.
Người nọ nghe xong cũng là trợn mắt há mồm.
Hiển nhiên hắn gãi xước da đầu cũng không nghĩ tới Kỷ Vô Địch dĩ
nhiên dám bênh vực Ma giáo trắng trợn tới như vậy, đến nỗi không thèm
kiêng nể ai. Quả thực hoàn toàn không chừa lại mặt mũi cho bạch đạo, cho
dù phá hỏng quan hệ cũng không tiếc gì.
Hắn trầm ngâm nói, “Như vậy xem ra, Kỷ Vô Địch là quyết tâm muốn
liên hợp một mạch với Ma giáo.”
Nghiêm Thần hừ lạnh, “Kỷ Vô Địch hôm nay chọc nhiều người tức giận,
món nợ này sớm muộn cũng phải đòi lại.”