Người nọ thở dài, “Cũng không phải là ta không muốn tham gia. Chỉ là
lúc trước kết thù kết oán với rất nhiều hắc đạo ở Khai Phong, nếu ta xuất
hiện, bọn hắn nhất định sẽ trợ uy cho Ma giáo, ngược lại phá hỏng kế
hoạch.”
Nghiêm Thần nói, “Tốt xấu gì ngươi cũng đường đường là chưởng môn
Long Tu phái, hà tất sợ đầu sợ đuôi như vậy.”
Chưởng môn Long Tu phái Lâm Thiên Thu không muốn giải thích nhiều,
nói sang chuyện khác, “Ngươi vừa mới nói Tuyết Y Hầu đã tới Khai
Phong, còn thay Ma giáo giải vây?”
Nghiêm Thần hận đến nghiến răng, “Đúng thế. Nếu không có hắn tự
dưng bước ra, làm sao Lăng Vân đạo trưởng lại thua dưới tay tân Minh Tôn
không biết từ đâu chui ra kia!”
Lâm Thiên Thu nói, “Chỉ sợ Tuyết Y Hầu là có chuẩn bị mà đến.”
“Chỉ giáo cho?”
“Ngươi đã quên rồi sao? Tân Minh Tôn này chính là hoàng thượng chính
miệng ngự phong.”
Nghiêm Thần vội la lên, “Nhưng không phải ngươi nói về mặt triều đình
không cần lo lắng, bằng hữu của ngươi trong triều đã chuẩn bị hết rồi sao?”
Lâm Thiên Thu trong lòng cười thầm hắn ngây ngơ ngốc nghếch, thuận
miệng nói một câu cũng tin là thật, nhưng vẫn đáp, “Đúng thế, chỉ là người
nọ không cùng một phái với Tuyết Y Hầu, giữa bọn họ khó tránh có cạnh
tranh.”
Nghiêm Thần than thở, “Nếu ngươi có thể đoán trước điểm này, lần này
chúng ta cũng không đến mức sắp thành lại bại.”