Lâm Thiên Thu đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, “Nghiêm Thần huynh không
cần ảo não. Tương lai còn dài, nghe nói Trình Trừng Thành kia dạo này hay
lui tới với Lục Thanh Y. Lục Thanh Y này ta biết, cả ngày chỉ thích kéo
người khác đi du sơn ngoạn thủy, từ trước đến nay không hề để ý tới
chuyện võ lâm. Trình Trừng Thành theo hắn, chỉ e lâu ngày, ngay cả phái
Thanh Thành cũng sẽ xa lánh. Đến lúc đó, Tạ Nhất định tự nhiên biết ai
mới là người đáng tin nhất.”
Nghiêm Thần biết những lời này chỉ là dùng để an ủi mình, nhưng có
chút ít còn hơn không, chỉ đành cười khổ, “Hy vọng như thế.”
Lâm Thiên Thu nói, “Nếu ở đây không còn việc gì, chúng ta vẫn nên
sớm rời khỏi, để tránh Ma giáo phía sau tính sổ.”
Trong lòng Nghiêm Thần nhất thời không quá sảng khoái, thầm nghĩ:
Lúc trước xui khiến ta đi đầu đối phó Ma giáo là ngươi. Hôm nay hỏng
chuyện, ngươi phủi mông đòi đi, sạch sẽ gọn gàng, ngược lại khiến ta rơi
vào tình cảnh trong ngoài xa lánh. ?
Lâm Thiên Thu một lòng muốn mau chóng bỏ chạy, làm gì còn để ý sắc
mặt hắn đẹp hay xấu, từ trên giường lấy ra một bộ trang phục của *** tiểu
nhị thay vào, lại lấy ra một viên dịch dung đan tô cho gương mặt vàng như
nến, xong xuôi mới nói, “Chỉ e lúc này xung quanh sẽ có Ma giáo giáo
chúng giám thị, còn thỉnh Nghiêm Thần huynh gọi một *** tiểu nhị tiến
vào, cũng tiện để ta thoát thân.”
Mặc dù Nghiêm Thần đã sản sinh bất mãn với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn
chưa tới nông nỗi trở mặt. Dù sao hai người cũng là bằng hữu nhiều năm,
đối phương lại là chưởng môn Long Tu phái, xé rách quan hệ cũng chẳng
có lợi cho ai.
Hắn kiềm lại cơn tức, đang định mở miệng, chợt nghe Lâm Thiên Thu
biến sắc nói, “Có người.”