Kỷ Vô Địch nói, “Về nhà.” Hắn lại nhìn nhìn băng vải trên tay Viên
Ngạo Sách, “Dưỡng thương.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Chỉ e từ nay về sau, bạch dạo không còn nơi để Huy
Hoàng môn dung thân nữa.”
Kỷ Vô Địch ôm mặt, thiếu chút nữa rơi lệ, “Ta chờ đợi ngày này đã lâu
lắm rồi.”
Hoa Tượng, Mạc Cư, Đoan Mộc Hồi Xuân đều đồng tình nhìn Chung
Vũ, đồng thời không nói gì.
Kỷ Vô Địch nói, “Ta luôn nghĩ vô luận là ta hay cha ta, đều không hợp a
không hợp với danh môn chính phái. Tà ma ngoại đạo mới đúng là xưng
hào của chúng ta.”
Phùng Cổ Đạo: “…”
“Cho nên ta quyết định sau này sẽ qua lại lâu dài với Ma giáo.” Kỷ Vô
Địch nói như đinh đóng cột.
Mạc Cư giải thích, “Thật ra giáo ta không phải tà ma ngoại đạo.”
“Các ngươi không phải Ma giáo sao?”
Mạc Cư nói, “Ma giáo là Ma giáo, thế nhưng…”
Kỷ Vô Địch hỏi, “Các ngươi có thể tìm ra môn phái nào càng phù hợp
với tà ma ngoại đạo hơn các ngươi không?”
Hoa Tượng thuận miệng nói, “Huyết Đồ đường.”
Nhắc đến Huyết Đồ đường, Tiết Linh Bích lại tiếp lời, “Lần này sở dĩ
bạch đạo dám gióng trống khua chiên như thế, e rằng có liên quan đến
Huyết Đồ đường.”