Bạch đạo hai mắt nhìn nhau. Ai cũng không muốn lên nhận trước.
Kỷ Vô Địch ngồi trong trận doanh của Ma giáo, khoan thai hỏi, “Uống
chung trà này xong chính là nhất tiếu mẫn ân cừu* sao?”
*(nhất tiếu mẫn ân cừu: cười một cái xóa sạch mọi cừu oán xưa)
Phùng Cổ Đạo nói, “Đương nhiên.”
Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Ta hiểu rồi, uống chung trà này chẳng khác
nào tiếp thu bồi tội và bồi lễ… Đúng không?” Hắn cố ý đem chữ lễ kéo
thiệt dài.
Phùng Cổ Đạo cười đến ẩn ý, “Đương nhiên.”
Tiết Linh Bích không khỏi liếc nhìn Kỷ Vô Địch vài cái.
Cái mông của đám bạch đạo đã cọ trên ghế muốn mòn cả rồi. Phùng Cổ
Đạo và Kỷ Vô Địch một xướng một đáp nói ra rất rõ ràng, uống trà thì là
khổ chủ của Ma giáo, có thể tiếp nhận bồi lễ của Ma giáo. Nếu không uống
trà cũng là khổ chủ, nhưng khổ chủ này có nhận được bồi lễ hay không thì
thật khó nói. Xem tình thế trước mắt, Huy Hoàng môn và Tuyết Y Hầu phủ
hiển nhiên đều đứng bên Ma giáo, quan hệ rất tốt. Trải qua nhất dịch này,
nếu sau này muốn liên hợp các đại môn phái, cũng không có lý do nào. Các
môn phái khác không phải lần nào cũng phí thời gian theo bọn hắn làm ồn.
Suy đi nghĩ lại, chung trà này là phải uống.
Chưởng môn các đại môn phái bị tổn hại của bạch đạo cười khổ liếc nhìn
nhau, mỗi người đều đứng lên nâng chung uống trà.
Mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, chuyện này cuối cùng
cũng đã kết thúc.