Vì vậy, dưới bóng cây xanh trên con đường nhỏ trong rừng, một chiếc xe
ngựa tinh xảo xen lẫn trong vài chiếc xe ngựa chạy đi chầm chậm. Bên
cạnh đó có một thân ảnh không ngừng nhảy lên càng xe, rồi lại nhảy xuống
càng xe, trong miệng còn lẩm bẩm đếm một hai ba bốn…
.
Càng tới gần Thái Nguyên, tin tức về Minh Tôn càng hồi báo thường
xuyên hơn.
Để giữ chân Minh Tôn, Tuyết Y Hầu trước sau phái ra ba nhóm nhân mã
liên hợp với quan phủ địa phương tập nã hắn.
Nhưng hổ lạc bình dương vẫn là mãnh hổ.
Minh Tôn một đường quá quan trảm tướng*, phá tan phòng tuyến dày
đặc, đã chạy tới Dương Tuyền.
*(muốn qua được cửa ải thì giết vị tướng canh giữ, ý nói vượt mọi khó
khăn để tiến lên phía trước)
Tuyết Y Hầu đem báo cáo của trạm dịch ném qua một bên, hỏi, “Ngươi
nghĩ Minh Tôn kia có phải là Minh Tôn thật không?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Có thể không phải.”
“Hay cho câu có thể không phải.” Tuyết Y Hầu nói, “Lúc đầu không phải
ngươi nói đây là một cái bẫy sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Lúc đầu thì nói như vậy.”
“Vậy hiện tại thì sao?”
“Hiện tại vẫn có thể là cái bẫy.”