Ngón tay đặt tại đầu gối của Tuyết Y Hầu nhẹ nhàng búng, “Phùng Cổ
Đạo, hẳn ngươi còn nhớ rõ bản hầu vì sao dung túng cho ngươi như vậy?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Bởi vì Hầu gia yêu quý nhân tài.”
Tuyết Y Hầu sửa đúng, “Bởi vì bản hầu yêu quý nhân tài hữu dụng cho
bản hầu.”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta vẫn cho rằng, phía trước là
cái bẫy.”
“Nga?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Tuy ta chưa từng thấy được dung mạo của Minh
Tôn , nhưng đối với phương thức làm việc của hắn vẫn biết một hai. So với
Ám Tôn Viên Ngạo Sách cả gan làm loạn, Minh Tôn coi như tâm tế như
phát, bộ bộ vi doanh*. Nếu không khi trước hắn cũng không chắp tay
nhường ra Bễ Nghễ sơn, rời xa quê nhà. Trải qua Bễ Nghễ sơn nhất dịch,
Minh Tôn từ lâu đã là chim sợ cành cong, tuyệt đối không thể nghênh
ngang xuất hiện trong tầm mắt của Hầu gia.”
*(tâm tế như phát, bộ bộ vi doanh: tâm tư tinh tế như sợi tóc, mỗi nước
đi đều suy tính từng điểm nhỏ. Ý nói làm người vô cùng kỹ tính, cẩn thận)
Tuyết Y Hầu thờ ơ nói, “Cho nên, Minh Tôn nhất định sẽ nấp ở nơi bản
hầu không nhìn thấy?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Không hẳn là không nhìn thấy, nhưng nhất định là
chưa từng chú ý tới.”
“Tỷ như?”
“Tô Hàng.”