Phùng Cổ Đạo bình tĩnh thu lại ánh mắt.
.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Có tiếng mưa tí tách rơi trên mặt đất.
A Lục ở bên ngoài nói, “Hầu gia, trời mưa rồi.”
Tuyết Y Hầu mi nhãn bất động, đạm nhiên nói, “Đợi mưa tạnh.”
Tiếng mưa rơi rả rích, liên miên không ngừng, rơi trên đỉnh xe tròn một
đêm, nhưng không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Đợi khi sắc trời hơi lộ ra một vệt xám đen ở phương đông, phía trước đột
nhiên truyền đến tiếng ngựa khụy gối ngã xuống đất.
Ngay sau đó là thị vệ hét lớn, “Ai?!”
A Lục cơ linh nhảy ra xe ngựa của mình, canh giữ trước xe ngựa của
Tuyết Y Hầu.
Tuyết Y Hầu mở mắt, lặng lẽ nhìn hỏa quang rất nhanh nhoáng lên lại rất
nhanh bị nước mưa dập tắt ở bên ngoài.
Phùng Cổ Đạo giật giật cái chân tê rần, đẩy cửa ra, ló đầu ra nhỏ giọng
hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
A Lục không nhịn được mà trừng mắt liếc hắn, “Thích khách.”
Phùng Cổ Đạo nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, “Cái giá mà Minh Tôn trả
cho Huyết Đồ đường nhất định rất cao.”
A Lục nói, “Hình như không phải Huyết Đồ đường.”