Tuyết Y Hầu mỉm cười nói, “Ngươi có vẻ rất thích Tô Hàng. Bất quá
Dương Tuyền cách nơi này không xa, dự đoán của ngươi rất nhanh sẽ được
chứng thực.”
Phùng Cổ Đạo do dự một chút, “Ta có một yêu cầu quá đáng, còn thỉnh
Hầu gia ân chuẩn.”
“Yêu cầu quá đáng?” Tuyết Y Hầu điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên hỏi,
“Chẳng lẽ có liên quan tới sư phụ ngươi?”
“Hầu gia đúng là nhìn rõ mọi việc.” Phùng Cổ Đạo nói, “Quả thật là về
sư phụ ta. Tuy rằng Minh Tôn này chưa chắc là thật, nhưng bên người
Minh Tôn này tất nhiên sẽ có một trưởng lão thật sự, nếu lỡ người kia là sư
phụ ta, mong Hầu gia có thể nương tình.”
“Không phải ngươi nói đệ tử của ông ta rất nhiều sao, không thiếu một
kẻ là ngươi?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Tuy rằng ông không thiếu một người là ta,
nhưng ta chỉ có một sư phụ là ông.”
Tuyết Y Hầu cười khẽ, “Không ngờ ngươi lại có vài phần hiếu tâm đối
với sư phụ như vậy.”
“Lẽ nào trong cảm nhận của Hầu gia, ta chính là một kẻ vô tình vô
nghĩa?”
“Chí ít không dính chút nào tới có tình có nghĩa.”
Phùng Cổ Đạo ngốc ngốc nói, “Hầu gia quả nhiên thẳng thắn.”
“Đối với ngươi, bản hầu cần phải bịa chuyện sao?” Tuyết Y Hầu chậm
rãi nhắm mắt lại, nốt ruồi son bên đuôi mày như một điểm chu sa, tôn cả
gương mặt đến cực kỳ diễm lệ.