phần. Vương gia mấy lần thượng tấu thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã
ban, đều bị áp xuống. Ta nhất thời tức quá, liền tìm Huyết Đồ đường xả
giận.”
Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút. Tháng mười năm ngoái, hắn vừa quét
sạch Bễ Nghễ sơn, đang trên đường trở lại kinh thành.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Huyết Đồ đường lúc trước ngay cả Lam Diễm minh
và Ma giáo cũng không dám đơn giản đắc tội, làm sao dám mạo hiểm tội
danh lớn nhất thiên hạ đi hành thích hoàng đế?”
Nhạc Lăng cảm giác sáu tia ánh mắt bắn về phía mặt mình, cười gượng
nói, “Đâu có gì. Ta chỉ ám chỉ hắn, sau khi sự thành, vương gia tuyệt đối
không bạc đãi hắn mà thôi.”
…
Lăng Dương vương có thể nói là Tư Mã Chiêu đương đại, đối tượng hắn
muốn ám sát là đương kim hoàng đế. E rằng Huyết Đồ đường đường chủ lý
giải sai cái sự không bạc đãi của hắn.
(… chắc ý bạn Lăng là vương gia sẽ trả tiền, còn bạn đường chủ tưởng là
cho làm công thần chắc =..=)
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo có thể hiểu vì sao Huyết Đồ đường
đường chủ lại liều mạng như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ thân gia đều đặt
cược. Sau đó chỉ sợ là hành thích không thành công, không dám đầu nhập
vào vương gia, để tránh bị diệt khẩu, cho nên đành phải dùng kế kim thiền
thoát xác để bảo toàn tính mệnh.
Bọn họ đột nhiên rất đồng tình với Huyết Đồ đường đường chủ. Điển
hình của tiền mất tật mang.