Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo hai mặt nhìn nhau, cũng không biết
Lăng Dương vương này rốt cuộc có ý gì. Nhưng có điểm không thể phủ
nhận, phía sau Huyết Đồ đường ám sát hoàng đế, quả nhiên là Lăng Dương
vương phủ.
—— Mặc dù hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, khiến cho bọn họ cảm
thấy dị thường không thật.
.
Đi vào tiền đường.
Lăng Dương vương ngồi ở chủ vị, liền có phó nhân đưa tới nước sạch
rửa tay rửa mặt.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thì lại bình thản ung dung ngồi ở phía
dưới bên phải.
“Các ngươi chuẩn bị truy hỏi tới ngọn nguồn như thế này?” Lăng Dương
vương tiếp nhận tấm đệm lưng, chèn ở phía sau, điều chỉnh tư thế nhìn bọn
họ.
Có một màn vừa rồi, Tiết Linh Bích mở miệng cũng không chút khách
khí, “Không biết vương gia có giải thích gì về chuyện Huyết Đồ đường
hành thích?”
Lăng Dương vương phất phất tay, hất cằm về phía Nhạc Lăng, “Hỏi
hắn.”
Nhạc Lăng đối mặt với Tiết Linh Bích thì không vô thố như khi đối mặt
với Lăng Dương vương, mặc dù hành thích hoàng đế là đại tội tru di cửu
tộc, lúc nói chuyện hắn vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, “Hoàng
thượng cần được cảnh báo.”