Tiết Linh Bích đạm nhiên, “Vương gia chột dạ?”
Lăng Dương vương híp mắt lại, khinh miệt trừng y, sau đó hừ lạnh nói,
“Lợn!”
Tiết Linh Bích vốn là người không giỏi nhẫn nại, sặc mặt lập tức trầm
xuống, “Cho dù ngươi là vương gia cao quý, bản hầu cũng phải hỏi một
câu, căn cứ gì nói ra lời ấy?”
Lăng Dương vương nói, “Ngươi tới vương phủ ta là muốn xem ta có ý
đồ tạo phản không chứ gì, tốt nhất là tìm được chứng cứ chứng minh ta tạo
phản chứ gì?”
Tiết Linh Bích không ngờ hắn lại nói trực tiếp như thế, nhướng mi hỏi,
“Vương gia có không?”
Lăng Dương vương nói, “Vấn đề này lợn ở Quảng Tây đều biết, ngươi
không biết sao?”
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích đã kề sát biên giới bạo phát, vội vàng
kéo tay hắn lại, nói, “Không phải cá làm sao biết cái vui của cá. Chúng ta
không phải lợn, làm sao biết lợn biết cái gì?”
“…” Lăng Dương vương dời ánh mắt sang mặt hắn.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, thấy biến không kinh hoảng.
“Hai người các ngươi…” Lăng Dương vương chậm rãi nói.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều âm thầm phòng bị.
“Suốt ngày không có gì làm đều luyện mồm mép phải không?” Lăng
Dương vương nói xong, phất tay áo đi vào trong.