“Nếu như không phải ta luôn tặng đồ cho hắn, hắn làm sao có thể cùng
người hễ đánh là thua, hễ thua là đánh như vương gia chơi cờ hoài được?’
Lăng Dương vương không phục nói, “Hừ, thắng không tốt sao?”
Nhạc Lăng lắc đầu nói, “Chơi cờ là cần khiêu chiến.”
…
Lăng Dương vương vẫn nghiến răng, “Ngươi dạo này càng ngày càng
làm càn đó!”
Nhạc Lăng bỗng nhiên nhớ tới cái bẫy mà trước đó hắn thiết hạ để
nghênh tiếp Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, vội nặn ra nụ cười, “Ta biết
vương gia là thương cảm hắn một mình trong thôn trang không có gì làm,
cho nên muốn bồi hắn giải sầu.” Giọng nói của hắn từ từ thấp xuống, Lăng
Dương vương đang dùng vẻ mặt hơi hơi kỳ dị nhìn hắn, “Vương gia?”
“Ngươi lại gây họa gì rồi?”
“Đâu có.” Con mắt Nhạc Lăng mở rất lớn, trừng tới tròn xoe.
“Hừ hừ.” Lăng Dương vương hừ lạnh, “Mỗi lần ngươi nói dối, hai con
mắt sẽ trừng tròn xoe. Giống như lần trước ngươi tự mình đi tìm Huyết Đồ
đường hành thích hoàng đế.”
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thật vất vả thoát khỏi hạ nhân hỏi
đường dông dài, đi tới liền nghe một câu như thế.
Nhưng biểu tình của hai người đều giống như hoàn toàn không nghe
được, “Tham kiến vương gia.”
Lăng Dương vương nhíu nhíu mày, “Sao các ngươi lại ở trong phủ ta?”