Nhạc Lăng vừa nghênh tiếp vừa bảo người giữ chân Tiết Linh Bích và
Phùng Cổ Đạo.
Lăng Dương vương vừa thấy Nhạc Lăng thì câu nói đầu tiên bật ra là,
“Ai cho ngươi đem Tử Duyên bảo kiếm của bổn vương đưa cho hắn hả?”
Nhạc Lăng kinh ngạc hỏi, “Vương gia biết thanh kiếm đó là của vương
phủ?”
“Nói thừa. Ngươi ngoại trừ vương phủ thì còn có thể lấy kiếm từ chỗ nào
đưa cho hắn?”
Nhạc Lăng nói, “Nhưng làm sao vương gia biết thanh kiếm này tên là Tử
Duyên?” Hắn cũng không biết.
Lăng Dương vương hừ mũi một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh nói, “Hắn
nói đó.”
“Hắn quả nhiên…” Nhạc Lăng vốn còn định khen hắn vài câu kiến thức
rộng rãi, nhưng thấy sắc mặt khó chịu của Lăng Dương vương, nửa đường
sửa lời, “Tham lam.”
Vừa nói đến đây, lửa giận của Lăng Dương vương liền xộc lên cao, “Nếu
không phải ngươi liên tiếp tặng đồ cho hắn, làm sao hắn lại tham lam?”
Nhạc Lăng lẽ thẳng khí hùng nói, “Ta làm toàn bộ là vì vương gia.”
Lăng Dương vương trừng hắn.
“Nếu như không phải ta tặng đồ cho hắn, hắn làm sao có thể đánh cờ
thua vương gia?”
“…” Khóe miệng Lăng Dương vương hơi giật giật. Dù là sự thật, có cần
nói trực tiếp như vậy không?!