Vẻ mặt của Phùng Cổ Đạo hiện lên một nét mất tự nhiên, “Có điều, bắt
đầu từ ngày ta bước vào hầu phủ, ta đã quyết định sẽ gọi là Phùng Cổ
Đạo.”
Tiết Linh Bích nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên một tia cười yếu
ớt, “Để ta gặp sư phụ ngươi.”
Ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ giật, tĩnh lặng nhìn y.
“Có một số việc nhất định phải giải quyết.” Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo vô thức muốn vẩy đi hình ảnh Tiết Linh Bích và lão Minh
Tôn tàn sát nhau lóe ra trong đầu, sờ sờ mũi nói, “Không sai. Mọi chuyện
luôn phải giải quyết.” Hắn chỉ hy vọng phương thức giải quyết không phải
như những gì hắn tưởng tượng.
Tiết Linh Bích đột nhiên đứng lên.
Phùng Cổ Đạo biết nội công của y thâm hậu hơn mình, thính giác càng
linh mẫn, không khỏi ngẩng đầu hỏi, “Làm sao vậy?”
“Có ngựa vào phủ.” Tiết Linh Bích chậm rãi nói.
Phùng Cổ Đạo theo đứng lên, “Chẳng lẽ Lăng Dương vương đã trở về?”
Hai người liếc nhìn nhau, cầm lấy bầu rượu chung rượu, nhảy xuống mái
hiên.
Mặc kệ Tiết Linh Bích và lão Minh Tôn sau này giải quyết thù hận thế
nào, chí ít hiện tại bọn họ còn đang ở cùng một chiến tuyến.
.
Lăng Dương vương quả thật đã trở về, nhưng lại là nổi giận đùng đùng
mà trở về.