Phùng Cổ Đạo đáp, “Hắn là sư phụ ta, lại là dưỡng phụ ta. Làm con theo
cha, thiên kinh địa nghĩa. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, Hầu gia,
ngươi có từng suy xét lập trường của ta không?”
Tiết Linh Bích không nói.
Rượu lạnh, gió lạnh, bầu không khí trầm mặc càng lạnh hơn.
“Đã từng.” Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nghiêng đầu nhìn y.
“Nhưng ta không thể lui bước, dù cho ích kỷ, dù cho tùy hứng, cũng chỉ
có thể tiến về phía trước.” Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bởi vì lui bước,
giữa chúng ta sẽ không còn có thể.”
Con tim Phùng Cổ Đạo đập lên thình thịch.
Tiết Linh Bích kiên định nói ra từng chữ, “Ta không thể khoan nhượng.”
=====
Đọc thêm: Bài thơ “Điểm giáng thần 2”:
(Tác giả: Lý Thanh Chiếu)
Dịch:
(Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
.
.
Lão Minh Tôn… ko nhớ tung hình này chưa? o_o