nữa là.”
“Nếu bản hầu muốn cùng ngươi uống thì sao?”
…
Cùng nhau uống rượu hợp cẩn?
Dù cho Phùng Cổ Đạo có thể năng ngôn thiện biện (giỏi ăn nói) đến thế
nào đi nữa, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao.
“Có một số việc không thể một mực trốn tránh.” Tiết Linh Bích ẩn ý nói,
“Hay là ngươi nên thử đi đối mặt.”
Phùng Cổ Đạo biết không thể nào tránh khỏi, thẳng thắn dứt khoát nói,
“Đối mặt thì thế nào? Có một số việc căn bản không thể giải quyết.”
Tiết Linh Bích nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh trăng như nước, mâu quang cũng như nước.
Ánh trăng say lòng người, mâu quang càng say lòng người.
Phùng Cổ Đạo nhìn thấy mà tim đập loạn một trận, phải ngoảnh mặt sang
bên, “Cho dù đối mặt thì thế nào? Ngươi không thể buông tha thù giết cha,
ta cũng không thể buông xuống ơn dưỡng dục.”
Hắn nói xong, tim chậm rãi đau đớn như bị bóp nghẹt.
Cửa sổ giấy đã phá, bên trong bên ngoài liếc mắt là tường tận. Vì vậy
ánh sáng và bóng tối đã phân biệt thật rõ ràng, không còn khu vực trung
hòa mông mông lung lung.
“Đây là chuyện giữa ta và sư phụ ngươi, ngươi có thể khoanh tay đứng
nhìn.” Tiết Linh Bích nói.