Tiết Linh Bích trầm giọng hỏi, “Hành thích hoàng thượng là cảnh báo?”
Nguồn :
“Nếu hoàng thượng bị tổ chức giang hồ như Huyết Đồ đường hành thích
thành công, vậy có chết cũng chả có gì đáng tiếc.” Tuy tướng mạo của
Nhạc Lăng so với Lăng Dương vương kém xa vạn dặm, nhưng thần tình
khinh khỉnh của bọn hắn cũng thập phần tương tự.
Tiết Linh Bích cười lạnh nói, “Ngươi nghĩ bản hầu sẽ tin cái cớ vụng về
đó sao?”
“Ngươi nghĩ ta giống loại người thích mượn cớ lắm sao?” Nhưng chân
tướng quả thật so với mượn cớ càng khó mà tưởng tượng, còn cách nào nữa
đâu?
“Giống.” Tiết Linh Bích không chút nghĩ ngợi đã trả lời.
Phùng Cổ Đạo thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm trong đường,
âm thầm tính toán nhân thủ Ma giáo bố trí trong Nam Ninh phủ có thể bảo
hộ bọn họ bình yên trở ra hay không.
“Ngươi…”
“Được rồi.” Lăng Dương vương phất tay ngăn lại Nhạc Lăng, nói với
Tiết Linh Bích, “Hắn sở dĩ hành thích hoàng đế, là vì hoàng đế tăng thêm
thuế ở Quảng Tây.”
…
Tăng thêm thuế ở Quảng Tây?
Tiết Linh Bích kinh hãi, “Khi nào?”
“Tháng mười năm ngoái.” Nhạc Lăng sắc mặt lạnh lùng, “Nói là Quảng
Tây đất đai màu mỡ, lẽ ra nên giao nhiều hơn những châu phủ khác một