chúng ta đến Quế Lâm, nghe nói hình như vương gia tới phủ tổng đốc tính
sổ thì phải?”
Lăng Dương vương tự tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn, vung tay nói với Nhạc
Lăng, “Chuyện nhàm này ngươi nói.”
“Chuyện nhàm nào?” Nhạc Lăng tức giận, “Rõ ràng là một việc quan
trọng cực kỳ.”
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều là những người vừa nghe liền hiểu.
Phùng Cổ Đạo hỏi, “Chẳng lẽ, nạn châu chấu là việc quan trọng mà Nhạc
tiên sinh nghĩ ra?”
Nhạc Lăng đắc ý, “Đúng thế. Nếu hoàng đế khư khư cố chấp, chúng ta
chỉ đành nghĩ biện pháp khác.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng vì sao chỉ giảm thuế của một vài bộ tộc?”
Nhạc Lăng cười nói, “Nếu toàn bộ Quảng Tây đều lọt vào nạn châu chấu,
làm thế nào chỉ có vài người thấy? Những bộ tộc mà chúng ta yêu cầu miễn
thuế đều là đại tộc, như vậy lúc giảm xuống, chia đều, thì chính là số lượng
trước khi tăng thuế.”
Lăng Dương vương hừ lạnh nói, “Nếu như đòi miễn toàn bộ, chỉ sợ cái
tên hoàng đế nghèo kiết hủ lậu kia khóc nháo đòi thắt cổ.”
Thần sắc của Tiết Linh Bích càng lúc càng căng thẳng.
Lăng Dương vương trừng y, “Thoạt nhìn, ngươi rất một lòng với tên
hoàng đế kia.”
Tiết Linh Bích đáp, “Trung quân ái quốc, đều là việc mỗi thần tử phải
làm.”