“Nga? Vậy nếu hắn muốn giết ngươi thì sao?” Lăng Dương vương thờ ơ
nói, “Ngươi cũng đưa cổ ra cho hắn giết?”
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Nếu thần không hai lòng, có quân chủ
nào lại giết thần tử hữu dụng có công?”
“Có một loại.” Lăng Dương vương nói từng chữ một, “Công cao cái
chủ.”
…
Bốn chữ này phảng phất như một chậu nước lạnh, tạt cho cả gian phòng
trong nháy mắt trở nên âm âm trầm trầm. Ngay cả ánh trăng bên ngoài
cũng sáng hơn cả bên trong.
Trong đầu Tiết Linh Bích không biết vì sao, đột nhiên thoảng qua hình
ảnh bức tranh ‘Cô đảo chi vương’ của phụ thân được cất trong thư phòng.
Lăng Dương vương đóng giữ Quảng Tây không phải cũng là cô đảo chi
vương sao? Mặc dù bốn mặt là nước, nhưng trên đảo, hắn chính là vương
giả độc nhất vô nhị.
Nhạc Lăng thấy mặt Tiết Linh Bích trầm xuống không nói lời nào, thở
dài nói, “Trên đời này luôn có nhiều kẻ chưa gặp quan tài chưa đổ lệ.”
Tiết Linh Bích đối với châm chọc của hắn không gấp không nộ nói,
“Trên đời này cũng có rất nhiều kẻ ăn nói lung tung.”
“Ta ăn nói lung tung? Không tin ngươi đi hỏi phụ…” Hắn bỗng nhiên im
miệng, con mắt chăm chú nhìn Lăng Dương vương.
Lăng Dương vương lưng dựa vào ghế, nheo mắt lại từ trên nhìn xuống
đánh giá Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích thản nhiên mặc kệ.