“Tuy là một con lợn, nhưng cũng không đáng ghét như trong tưởng
tượng.” Lăng Dương vương chậm rãi nói.
Phùng Cổ Đạo ngồi gần Tiết Linh Bích nhất, cho nên cảm thụ cực mãnh
liệt cơn giận muốn nén xuống nhưng không thể nén được của y, “Ách,
vương gia…” Hắn há mồm muốn nói, nhưng Lăng Dương vương đột nhiên
vỗ bàn đứng lên, “Bản vương dẫn các ngươi đi gặp một người.”
Nhạc Lăng tựa hồ kinh ngạc, “Vương gia ngươi…”
Lăng Dương vương nói, “Tháo chuông cần có người buộc chuông*. Bản
vương tuy luôn luôn thua cờ, nhưng còn chưa tệ hại đến nỗi không để cho
bọn họ gặp nhau.”
*(nguyên văn hán việt: giải linh hoàn tu hệ linh nhân, ý nói rắc rối do ai
gây thì người đó giải quyết)
Nhạc Lăng nhíu mày nói, “Nhưng lỡ như hoàng thượng biết…”
“Biết thì biết.” Lăng Dương vương hừ lạnh, “Hắn phòng trái phòng phải,
không phải là phòng bản vương tạo phản sao? Nếu hắn thực sự chọc cho
bản vương bực mình, bản vương tạo phản liền cho hắn xem! Như vậy hắn
an tâm chưa?”
…
Sợ là không phải an tâm, là an giấc ngàn thu luôn.
Nhạc Lăng khóe miệng cong lên, “Nhưng giờ là đêm khuya, không bằng
ngày mai rồi tính?”
“Trong lòng có chuyện, ai có thể ngủ?” Lăng Dương vương nói xong,
liếc sang Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích, “Các ngươi muốn ngủ không?”
…