Dưới loại tình huống này ai mà buồn ngủ, người đó đúng là lợn.
Đồng dạng là vùng ngoại ô, Mật Vân trang nhìn sơ tốt hơn nhiều so với
gian nhà tranh của đôi mẫu nữ kia.
Tường đỏ ngói xanh, thanh u đạm nhã. Ngay cả người mở cửa cũng lộ ra
một cổ phong độ trí giả như có như không.
Lăng Dương vương nói, “Đây là tú tài thi đâu trật đó. Ruộng đồng trong
nhà đều vì hắn đọc sách mà hoang phế, cho nên liền ở nơi này mưu cầu một
phần việc nhỏ.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Đó cũng là một lối thoát.” Có câu tể tướng môn tiền
thất phẩm quan*. Muốn đi lên đường làm quan, không chỉ có một con
đường là trường thi. Tỷ như cái danh tước gia này của hắn cũng tới rất lơ
mơ.
*(ý nói địa vị của người trông cửa giúp tể tướng tương đương với một vị
quan thất phẩm trong triều đình, muốn yết kiến tể tướng, phải nhờ người
trông cửa thông truyền, nên quyền lực của bọn họ không nhỏ)
Lăng Dương vương nói, “Hắc hắc. Bụng dạ của hắn không nhỏ. Làm
người canh cửa chỉ là tạm thời, chờ hắn cao trung, tự nhiên sẽ xin đi.”
Thư sinh nọ đi ở phía trước, nghe vậy quay đầu lại nói, “Đó là nhất định.
Ta nhiều nhất chỉ tiếp tục ở nơi này thêm một năm, nhất định sẽ đi.” Bước
chân của hắn rất nhanh, thoáng cái đã đi xa hơn năm sáu trượng.
Lăng Dương vương hạ giọng nói, “Những lời này năm nào hắn cũng nói.
Có điều hắn ngoại trừ mạnh miệng, những cái khác cũng không thích nói,
bản vương chính là nhìn trúng điểm này của hắn.”
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích liếc nhìn nhau.