“Vậy vì sao tàng bảo đồ lại ở trong tay nguyên soái?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
“Đại khái qua một tháng, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến ta, nói hoàng
cung không an toàn. Vương gia ba lần bốn lượt phái người tiến cung tìm
tàng bảo đồ, cho nên đem tàng bảo đồ giao thác cho ta cất giữ.” Lão
nguyên soái nói, “Khi đó hoàng cung quả thật từng xảy ra vài lần trộm
cướp, ta không nghi ngờ về chuyện đó, đáp ứng.”
“Không nghi ngờ chuyện đó?” Tiết Linh Bích trầm giọng nói, “Chẳng lẽ
trong đó có nguyên nhân khác?”
Lão nguyên soái gật đầu nói, “Không sai. Tiên đế làm ra nhiều việc như
vậy, kỳ thực là vì đem tàng bảo đồ đặt trên người ta.”
Phùng Cổ Đạo đảo tròng mắt hỏi, “Chẳng lẽ, tiên đế muốn mượn đao
giết người, cò trai tranh nhau ngư ông đắc lợi?”
Nhạc Lăng rốt cuộc sáp vào một câu, “Năm đó, lão nguyên soái và
vương gia đều là quân công cái thế, so ra thì, lại trị (tác phong và uy tín)
của tiên đế có vẻ tầm thường.”
Lão nguyên soái nói với Tiết Linh Bích, “Còn nhớ rõ bức họa ta lưu lại
không?”
Tiết Linh Bích nói, “Cô đảo chi vương?”
Lão nguyên soái gật đầu nói, “Kỳ thực trước khi lời đồn vương gia tạo
phản truyền khắp thiên hạ, chúng ta là tri kỷ đã lâu. Cho nên tiên đế nói hắn
tạo phản, trong lòng ta căm giận khó yên, chỉ cảm thấy mình nhìn lầm
người. Thẳng cho tới sau này, vương gia gửi tới một phong thư…”
Lăng Dương vương phiết khóe miệng, “Chuyện cũ xa lắc xa lơ này còn
nhắc lại làm chi?”