Lão nguyên soái đáp xuống mặt đất, thản nhiên nói, “Quá khen. So với
lệnh sư, bất quá là múa rìu qua mắt thợ.”
Phùng Cổ Đạo đụng phải cái đinh mềm, vô thức sờ sờ mũi.
Tiết Linh Bích hòa giải, “Cha, thời gian không còn sớm, không bằng
chúng ta dùng điểm tâm xong rồi tiếp tục luyện.”
“Hảo.” Lão nguyên soái ném kiếm cho Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo mờ mịt tiếp nhận.
“Minh Tôn còn chưa luyện phải không?”
“Ách…”
“Vậy luyện xong rồi tới dùng bữa.” Lão nguyên soái nói rất khách khí,
nhưng bỏ đi thì một chút cũng không khách khí.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích bị lão nguyên soái kéo đi xa, bất đắc
dĩ nhìn kiếm trong tay.
Lúc trước sau khi Viên Ngạo Sách bị Kỷ Huy Hoàng bắt đi, thật ra hắn
cũng chịu khó luyện một trận. Nhưng thiên tư có hạn, luyện thế nào cũng
không thể trở thành cao thủ có thể địch lại Kỷ Huy Hoàng, trái lại sự vụ
trong giáo còn không ít, khiến cho trưởng lão trong giáo bởi vì lúc trước
dời đi mà tâm sinh bất mãn tiếng than dậy đất, từ đó về sau, đối với một
đường võ học, hắn có thể nói không cầu có tiến, nhưng cầu không lui.
Đặt kiếm sang một bên, hắn thuận tay cởi xuống ngọc tiêu bên hông, một
mình bắt đầu huy vũ.
Kỳ thực hắn luyện cũng như Viên Ngạo Sách, cũng là kiếm pháp. Chỉ là
hắn ngại kiếm quá dài, không dễ mang theo, cho nên đặt biệt cải biến sơ
lược kiếm pháp, để thích hợp dùng ngọc tiêu luyện hơn mà thôi.