Bầu trời nguyên bản đầy khói mờ dần dần xé tan màn đêm nhìn thấy mặt
trời, tinh không vạn lí…
Phùng Cổ Đạo lúc bắt đầu còn có chút chống cự, nhưng rất nhanh đã bị
nhóm lên nhiệt tình, cánh tay không tự chủ ôm lấy lưng y.
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang.
Lão nguyên soái tựa hồ xuống giường.
Phùng Cổ Đạo cả kinh, đầu vô thức ngoảnh đi, đẩy Tiết Linh Bích ra.
Tiết Linh Bích nhìn chỉ bạc treo dài trên khóe môi hắn, mỉm cười, nhịn
không được cúi đầu tới liếm sạch.
Con mắt Phùng Cổ Đạo không ngừng liếc sang cửa sổ.
Đèn sáng.
…
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đều tự trở về phòng.
.
Lão nguyên soái và Tiết Linh Bích thức dậy rất sớm.
Phùng Cổ Đạo thật ra định ngủ thêm một hồi, nhưng ngoài cửa đôi phụ
tử kia luyện kiếm luyện quá hài hòa, khiến hắn không tiện tiếp tục nằm
nướng trên giường, đành phải đứng dậy rửa mặt ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, liền thấy lão nguyên soái tại giữa không trung xoay
người đến một kiếm, vô cùng nhanh, ngoan, chuẩn.
“Hảo.” Phùng Cổ Đạo vỗ tay.