Tiết Linh Bích nhìn theo bóng lưng Lăng Dương vương cõng Nhạc Lăng
rời đi, nhẹ giọng nói, “Trư Bát Giới cõng vợ.” Nói xong, tuy y không quay
đầu lại, nhưng dư quang ở khóe mắt cũng mật thiết chú ý tới động tĩnh của
lão nguyên soái.
Phùng Cổ Đạo dùng thanh âm nhỏ hơn phản bác, “Sao ngươi biết không
phải là cõng con dâu?”
Lão nguyên soái thản nhiên nói, “Đêm đã khuya, các ngươi còn không đi
ngủ?”
“Dạ. Cha.” Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo cáo lui ra ngoài, nhưng
không lập tức đi sương phòng, mà là đứng trong viện, cho tới khi đèn trong
phòng tắt đi.
Tấm màn đêm đen phía đông quả nhiên bị vén lên một góc, lộ ra một mạt
màu xám sẫm.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích nhìn cửa sổ gian phòng của lão
nguyên soái thật lâu bất động, không khỏi hỏi, “Lại thêm một bầu rượu?”
“Không. Ta sợ say, ngủ, khi tỉnh phát hiện lại là một giấc mộng.”
Phùng Cổ Đạo nghe y nói ‘Lại’, trong lòng khẽ động, “Đã như vậy…”
Tiết Linh Bích quay đầu, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo ho khan nói, “Hầu gia bảo trọng, ta ngủ trước.”
“…”
Phùng Cổ Đạo xoay người đi đến sương phòng, chân vừa bước lên bậc
thang, chợt nghe Tiết Linh Bích phía sau nhẹ giọng gọi, “Phùng Cổ Đạo.”