Lời của hắn giống như một cây châm, đâm túi nước thủng một lỗ, lỗ
không lớn, nhưng đủ để nước tìm được nơi đột phá, phun thành tia.
Ánh mắt lão nguyên soái chậm rãi đảo qua lại giữa Tiết Linh Bích và
Phùng Cổ Đạo, chậm rãi nói, “Ta mệt mỏi. Có chuyện gì để ngày mai tính.”
Trong lòng Tiết Linh Bích đang là một mảnh tê loạn, lập tức đứng lên
nói, “Ta tới sương phòng nghỉ ngơi.”
“Hảo.” Lão nguyên soái gật đầu, nhìn về phía Phùng Cổ Đạo, “Còn Minh
Tôn?”
Phùng Cổ Đạo bất động thanh sắc cười nói, “Ta đương nhiên là…”
“Ở sát vách ta.” Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc tiếp lời.
Đôi mắt rất giống Tiết Linh Bích trầm xuống, lão nguyên soái gật đầu
nói, “Cũng tốt. Ta sớm nghe nói con có một bằng hữu nâng đỡ phối hợp lẫn
nhau, đồng cam cộng khổ, thân như huynh đệ, ta rất vui mừng.”
Nhạc Lăng có chút hả hê mà sờ sờ râu mép.
Lăng Dương vương vỗ tay vịn đứng dậy nói, “Mới trò chuyện đây mà
trời đã gần sáng. Chúng ta đi, để bọn họ ở chỗ này tiếp tục đoán mò.”
Nhạc Lăng tiếc hận đứng lên. Trò hay này mới vừa lên sân khấu.
Lăng Dương vương thấy hắn rề rà, nhịn không được trở tay vỗ lên vai
hắn, “Còn không mau đi!”
Nhạc Lăng nhe răng méo miệng nói, “Trật khớp rồi, đi thế quái nào
được?”
…