“Ân?” Tay hắn khựng lại trên cửa, vừa định xoay người, phía sau lại bị
mạnh mẽ phủ lên. Tiết Linh Bích hai tay ôm gọn thắt lưng hắn, từng chút
từng chút xiết chặt lại. Hơi thở ấm áp phà trên cổ, khiến người ta có một
loại yếu mềm không nói nên lời.
“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo thả nhẹ thanh âm.
Tiết Linh Bích ôm thắt lưng hắn không buông tay, “Hm.”
Phùng Cổ Đạo thân thể như cá chạch xoay người lại, sau đó nắm lấy bờ
vai y, bỗng nhiên chuyển thân, đảo ngược đặt y lên ván cửa.
“Hầu gia, nếu ta nhớ không lầm… Ngươi nhỏ hơn ta ba tuổi.” Hắn tươi
cười khả cúc, thái độ nhún nhường, nhưng mạt kiên định trong mắt lóe sáng
dị thường.
Con mắt Tiết Linh Bích khẽ híp lại, biếng nhác cười nói, “Cho nên?”
“Cho nên…” Mâu quang của Phùng Cổ Đạo từ chu sa chí trên mi sừng
của y chậm rãi chuyển qua trên đôi môi hé mở kia, đôi mắt chậm rãi thâm
trầm.
Tay Tiết Linh Bích bỗng nhiên siết lại, trực tiếp đưa môi ấn tới, dốc sức
hôn hắn.
Nụ hôn này nhiệt liệt như lửa.
Y dường như muốn đem toàn bộ tình tự phập phồng đêm nay đều phải
phát tiết trong nụ hôn.
Phụ thân mất mà phục…
Cừu hận đã tiêu thất…