Tiết Linh Bích biết hắn nói không sai. Y tuy chưa từng gặp qua tiên đế,
nhưng thủ đoạn của hoàng đế hiện nay cùng với tiên đế trong miệng bọn họ
cũng không có gì khác nhau. Tỷ như Sử quý phi được dùng để chèn ép
hoàng hậu.
Lão nguyên soái thấy y hồi lâu không nói, biết khúc mắc nhiều năm
không phải nhất thì tam khắc có thể cởi ra, lại nói, “Tuy ta không ở bên
ngươi, nhưng ngày ngày chưa bao giờ không lo nghĩ về ngươi.”
Tiết Linh Bích nâng mi.
“Tông Vô Ngôn là tai mắt của ta.”
Tiết Linh Bích ngạc nhiên, “Hắn không phải tai mắt của hoàng hậu sao?”
Lão nguyên soái lại cười nói, “Nếu không có tầng thân phận tai mắt của
hoàng hậu, làm sao hắn có thể thuận lợi ở lại hầu phủ được? Huống chi
tầng thân phận này còn có thể thay ngươi chu toàn phía hoàng hậu, hay
trong Tiết thị gia tộc. Bằng không lấy tác phong nơi chốn chỉ lo thân mình,
không nhập phe với bọn hắn của ngươi, làm sao bọn hắn có thể dễ dàng tha
thứ ngươi lâu như vậy?”
Nhạc Lăng xen mồm nói, “Kinh thành còn có tai mắt của vương gia
chúng ta, bọn họ thời thời khắc khắc đều quan tâm động tĩnh ở hầu phủ.
Hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ thúc ngựa báo lại.”
“Tai mắt?” Ma giáo ở các nơi cũng có rất nhiều tai mắt, cho nên đối với
hai chữ này rất mẫn cảm.
Nhạc Lăng hướng hắn chớp chớp mắt, “Tỷ như là… Xuân Ý phường.”
Trước mắt Phùng Cổ Đạo nhất thời hiện ra hình ảnh một thiếu nữ với nụ
cười long lanh, xanh như gió xuân —— Tiếu Tiếu. Trách không được nàng