“Vậy sau đó, lão nguyên soái thế nào lại… Ách, tìm được đường sống
trong chỗ chết?” Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi.
“Kỳ thực năm đó khi ta gặp phải sư phụ ngươi thì biết mình không phải
đối thủ của hắn.” Lão nguyên soái chậm rãi nói, “Cho nên, ta chỉ có thể sử
dụng Quy tức công giả chết.”
“Quy tức công?” Phùng Cổ Đạo giật mình nói, “Nghe nói môn công
pháp này đã thất truyền trăm năm rồi.”
Lão nguyên soái mỉm cười nói, “Người chân chính biết môn công pháp
này sao có thể tự mình nói ra chứ?”
Phùng Cổ Đạo sửng sốt, lập tức nghĩ có lý. Quy tức công chủ yếu là
dùng để giả chết. Nếu để đối phương biết ngươi biết Quy tức công, đương
nhiên sẽ bổ thêm một đao, hoặc là trực tiếp phân thây. Như vậy Quy tức
công sẽ vô dụng, cần có cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng lão
quân mới cứu được.
Tiết Linh Bích hỏi, “Vậy sao cha lại tới Quảng Tây này?”
Lão nguyên soái liếc sang Lăng Dương vương.
Lăng Dương vương hiểu ý tiếp lời, “Năm đó ta sợ bọn họ không thể đắc
thủ, cho nên tự mình tới đôn đốc. Ai ngờ vừa tới nơi đó, đột nhiên nghe nói
hắn đã chết. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chết quá kỳ quặc. Đường
đường thiên hạ binh mã đại nguyên soái tại sao nói chết thì chết, ngay cả
một chút dự đoán trước cũng không có. Cho nên liền thừa dịp đêm tối, tới
quân doanh trộm thi thể hắn ra. Buồn cười bộ hạ cũ của cha ngươi sợ bị
liên lụy, qua loa chuẩn bị cho hắn một ngôi mộ chôn di vật. Cho nên
chuyện này vẫn giấu diếm tới nay.”
Tiết Linh Bích: “…” Cho dù cha y là giả chết, nhưng đối mặt với một kẻ
ngay cả cha mình đã chết mà còn không chịu buông tha, y thực sự không