còn gì để nói.
“Những chuyện sau đó các ngươi đa phần đều biết.” Lão nguyên soái thở
dài nói, “Ta cùng với vương gia gấp rút trường đàm một đêm, các loại hiểu
lầm trước kia đều tiêu tan thành mây khói.”
“Đã vậy, tại sao nhiều năm qua cha đều không có tin tức?” Tiết Linh
Bích rốt cuộc đưa ra vấn đề lớn nhất từ lúc vào phòng tới giờ.
Phùng Cổ Đạo đối với việc này cũng canh cánh trong lòng.
Nếu không phải vì lão nguyên soái giả chết quá thật, hắn cùng với Tiết
Linh Bích cũng sẽ không trải qua những khó khăn kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì lão nguyên soái giả chết,
chỉ sợ hắn và Tiết Linh Bích cũng chỉ là hai người qua đường không nhận
thức không liên quan trên đời này.
Tương ngộ trong đời, đúng là hậu quả của người đi trước.
.
.
Hí hí ^^
CỬU
“Nếu ta không giả chết, làm sao tiên đế chịu rời khỏi bàn cờ này?” Lão
nguyên soái nói, “Sau khi hiểu lầm giữa ta và vương gia cởi ra, liền biết
đây đó bất quá cũng là quân cờ tiên đế dùng để đối phó đối phương. Nếu
như ta chết mà phục sinh, dù cho tiên đế không truy cứu nguyên nhân ta
sinh sinh tử tử, cũng sẽ tiếp tục lợi dụng ta đối phó vương gia.”