Phùng Cổ Đạo lau môi nói, “Nhiều năm qua, vương gia thực sự không
nghĩ tới sao?”
Lăng Dương vương môi khẽ run, ánh mắt nhìn hắn trở nên mãnh liệt.
Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc để mặc cho hắn đánh giá mình.
Tiết Linh Bích không cam lòng bị bỏ qua vội ho một tiếng.
“Vậy bản vương nói đây, từng nằm mơ qua.” Lăng Dương vương thu hồi
ánh mắt, “Trong mộng thì tốt, làm hoàng đế hô phong hoán vũ, không gì
làm không được. Nhưng một khi tỉnh mộng, trong óc đều tràn đầy các loại
thống khổ khi phải làm hoàng đế.”
“Thống khổ?” Phùng Cổ Đạo kinh ngạc.
Lăng Dương vương cười lạnh nói, “Ngươi cho ta giống hoàng huynh sao,
giống như đương kim hoàng thượng như vậy tính toán rất dễ sao?”
Phùng Cổ Đạo im lặng. Đừng nói tính toán như hoàng đế, ngay cả tính
toán vì làm Ma giáo Minh Tôn cũng khiến hắn cảm thấy uể oải.
Lão nguyên soái sau khi đưa ra vấn đề thì một mực lẳng lặng nghe, cho
đến lúc này mới nói, “Con không thể lưu lại.”
Tiết Linh Bích sửng sốt, “Cha?”
“Nếu con lưu lại. Hoàng thượng nhất định càng thêm kiêng kỵ Lăng
Dương vương, thậm chí không tiếc tiên hạ thủ vi cường, trước châm chiến
hỏa.” Thanh âm của lão nguyên soái rất trầm, như trống chiều, như chuông
sớm.
Không đợi Tiết Linh Bích trả lời, Lăng Dương vương đã ngạo nghễ nói,
“Hừ. Bản vương cóc sợ hắn!”