“Vương gia dũng mãnh thiện chiến đương nhiên không cần sợ, chỉ
thương cảm cho những bách tính vô tội, không làm gì mà lại chịu thiệt hại
lan tràn của chiến hỏa.” Lão nguyên soái bình tĩnh nói.
Lăng Dương vương cực tức giận, “Bản vương còn không phải vì con lợn
nhà ngươi hay sao.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu nhớ kỹ đã nói, không nhọc vương gia làm
ơn.”
“Không nhọc bản vương làm ơn?” Lăng Dương vương soạt một cái đứng
lên, “Ngươi trốn chỗ bản vương cúi đầu tị nạn, lại còn nói không nhọc bản
vương làm ơn?” Bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối này thật đúng là cao minh.
Hóa ra muốn hắn hỗ trợ, còn không nhận tình của hắn.
Tiết Linh Bích nói, “Hoàng thượng nhất thì tam khắc tuyệt đối sẽ không
khai chiến.”
“Nga? Tại sao?” Lão nguyên soái hỏi.
“Quốc khố trống rỗng.” Tiết Linh Bích đáp.
Lăng Dương vương và lão nguyên soái hai mặt nhìn nhau.
Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh nói, “Ta hiểu rồi.”
Lăng Dương vương nhíu mày nói, “Hai đứa các ngươi đã bàn kỹ rồi mới
tới phải không? Đừng tưởng nói như vậy, bản vương sẽ cho rằng đầu óc
mình không thông minh như các ngươi.”
Lão nguyên soái nói, “Loại chuyện này ngươi không nhắc, không ai thèm
nghĩ tới đâu.”
“Hứ.” Lăng Dương vương hất mặt sang bên.