Phùng Cổ Đạo nói, “Tấm tàng bảo đồ năm xưa của tiên đế không phải
nhất tiễn song điêu, mà là nhất tiễn tứ điêu.”
“Tứ điêu?” Lăng Dương vương nhịn không được lại mở miệng hỏi, “Còn
có ai bị tính kế?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Ma giáo.”
Lăng Dương vương hỏi, “Tàng bảo đồ có liên quan gì tới Ma giáo?”
Vẻ mặt của lão nguyên soái cũng đầy nghi hoặc.
Phùng Cổ Đạo nói, “Đó là vì nguyên soái chưa từng đến Bễ Nghễ sơn.”
Lão nguyên soái bừng tỉnh nói, “Chẳng lẽ vị trí sở chỉ trên tàng bảo đồ là
Bễ Nghễ sơn?”
“Là thanh thanh sở sở chỉ rõ Ma giáo.” Phùng Cổ Đạo thở dài.
Lão nguyên soái cùng Lăng Dương vương liếc nhìn nhau, trong lòng đều
thấy may mắn. May mà lúc trước bọn họ đúng lúc đối chất, phát hiện trong
đó có ẩn tình, mà tàng bảo đồ lại rơi vào tay lão Minh Tôn. Nếu không một
khi truy cứu vị trí giấu bảo, năm đó có thể đã dẫn phát một trận hỗn chiến,
biến thành tam bại câu thương.
Tiết Linh Bích nói, “Ta không biết tiên đế nghĩ thế nào. Nhưng đương
kim hoàng thượng quả thật rất kiêng kỵ Ma giáo.” Nếu không phải kiêng
kỵ Ma giáo, cũng sẽ không đồng ý để y đi tiêu diệt Ma giáo.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Ma giáo cho tới bây giờ chỉ đặt chân trên
giang hồ, có tài đức gì mà được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng?”
“Sợ rằng chính là bốn chữ quốc khố trống rỗng a?” Lăng Dương vương
nói.