Tiết Linh Bích cùng Huy Hoàng môn tương giao không sâu, suy nghĩ
một chút bèn hỏi, “Nếu như vậy, tại sao Kỷ Vô Địch lại tiêu diệt Lam Diễm
minh, đoạn tuyệt với bạch đạo, liên hợp Ma giáo?”
“Lấy lý giải của ta đối với Kỷ Vô Địch,” Phùng Cổ Đạo dừng một chút,
“Hắn chưa bao giờ là người để mặc cho kẻ khác xâu xé bài bố.”
“Ngươi là nói, hắn cố ý.”
“Thoát khỏi Lam Diễm Minh, đem Huy Hoàng môn bôi đen… Nhờ đó
thoát khỏi lòng bàn tay của hoàng đế?”
Tiết Linh Bích nói, “Liên hợp Ma giáo không đủ để chống lại triều đình.”
“Quả thật không đủ để chống lại triều đình, nhưng đủ để triều đình kiêng
kỵ.” Phùng Cổ Đạo nói, “Chí ít triều đình trước khi động thủ, trước tiên
phải tự cân nhắc xem có cần làm như vậy hay không.”
“E rằng hiện tại cho dù cần làm, cũng không dám làm.” Nhạc Lăng từ
ngoài cửa tiến vào.
“Nhạc tiên sinh hình như rất thích chờ khi người khác nói chuyện thì
nhảy vào họng.” Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.
Nhạc Lăng đáp, “Để chờ cơ hội nhảy vào họng này, ta đã đứng ở ngoài
một lúc lâu rồi.”
“Vậy Nhạc tiên sinh có cao kiến gì không?” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm
hỏi.
“Không có gì. Chỉ là ta phát hiện một chuyện thú vị mà thôi.” Nhạc Lăng
cười nói, “Hoàng thượng muốn đụng tới Huy Hoàng môn, phải kiêng kỵ
Ma giáo. Mà hoàng thượng muốn đụng tới Ma giáo, lại phải kiêng kỵ Huy
Hoàng môn và Tuyết Y Hầu phủ…”