Con mắt Phùng Cổ Đạo híp lại.
Tiết Linh Bích vô cùng điềm tĩnh mà nhìn hắn, nhưng khóe mắt lại lén
lút quan sát thần sắc của lão nguyên soái.
Lão nguyên soái chậm rãi uống trà.
“Hiện tại Hầu gia nói muốn ở lại Nam Ninh phủ, xem ra, nếu hoàng
thượng muốn đụng tới hầu phủ, cũng phải kiêng kỵ Lăng Dương vương
phủ.” Nhạc Lăng nói, “Có câu giật một sợi tóc toàn thân chấn động. Hoàng
thượng lần này nhất định sẽ phi thường phi thường đau đầu.”
Lăng Dương vương hừ lạnh, “Bản vương nói muốn làm châu chấu trên
cùng sợi dây với bọn họ bao giờ?”
Nhạc Lăng nói, “Đây là chuyện tốt. Người mà hoàng thượng muốn trừ
bỏ nhất chính là vương gia. Hôm nay hoàng thượng muốn đụng tới vương
gia, cũng phải suy xét tới mấy con châu chấu khác trên sợi dây. Với quốc
khố trống rỗng hiện tại của hoàng thượng mà nói, chuyện gây chiến đối với
hắn hiển nhiên quá mức lực bất tòng tâm.”
Lăng Dương vương khóe miệng giật giật, không thèm nói nữa, hiển
nhiên có vài phần ý động.
Lão nguyên soái chậm rãi hỏi, “Linh Bích, con thật sự quyết định lưu lại
sao?”
NHỊ
Tiết Linh Bích kỳ thực cũng không muốn ở lại Nam Ninh phủ. Nơi này
dù sao cũng là địa bàn của Lăng Dương vương, ở đây chung quy giống như
đang ăn nhờ ở đậu. Nhưng y lại không muốn quay lại kinh thành. Từ khi
biết được gút mắc giữa lão nguyên soái và tiên đế, trong đầu y mơ hồ bài
xích người đang ngồi ở kinh thành kia.