Lăng Dương vương cười lạnh, “Nếu hắn dám đến, bản vương đây dám
chiến.”
“Người nghĩ hắn sẽ phái ai xuất binh?” Phùng Cổ Đạo nhìn về phía lão
nguyên soái.
Lão nguyên soái mi đầu nhíu chặt.
Ánh mắt của Lăng Dương vương và Nhạc Lăng đồng thời rơi lên người
Tiết Linh Bích.
Khi tiên đế tại vị, vì giặc ngoài liên tiếp quấy nhiễu biên cảnh, trong triều
xuất hiện những mưu thế danh tướng như Lăng Dương vương, lão nguyên
soái. Tới khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, quốc thái dân an, đồng
dạng, trong triều cũng không xuất hiện những tuyệt thế danh tướng có thể
một mình đảm đương một phía như Lăng Dương vương và lão nguyên soái
nữa. Tuy trong triều còn có lão tướng thân kinh bách chiến như Nghiêm Tu,
nhưng thứ nhất ông tuổi tác đã cao, thứ hai đại sự đánh Lăng Dương
vương, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem tiền cược đặt ở một người. Cho
nên vô luận nhìn từ góc độ nào, một khi hoàng đế hạ quyết tâm diệt trừ
Lăng Dương vương, Tiết Linh Bích đều không có khả năng không đếm xỉa
đến.
Lão nguyên soái chậm rãi nói, “Như vậy xem ra, Linh Bích quả thật
không thể quay trở lại kinh thành.”
Phùng Cổ Đạo thử hỏi, “Ý của nguyên soái là?”
“Không bằng,” Lão nguyên soái dừng một chút, quay đầu nhìn Tiết Linh
Bích, đạm nhiên nói, “Tại Nam Ninh phủ cưới vợ sinh con, lạc địa sinh
căn* đi.”
*(lạc địa sinh căn: bám rễ vào đất, ý nói định cư tại nơi này)