Tiết Linh Bích nhìn hắn đăm đăm, “Ngươi nghĩ bây giờ thích hợp mâu
thuẫn nội bộ sao?”
“Nội bộ?” Phùng Cổ Đạo nhướng nhướng mi, dường như đối với từ này
tương đương không cho là đúng.
“Lấy lý giải của ta đối với cha mình, người không phải… kẻ bảo thủ như
thế.”
“Cưới vợ sinh con, kéo dài hương khói, thiên kinh địa nghĩa, tại sao bảo
thủ?” Phùng Cổ Đạo một hơi nói hết.
Sắc mặt Tiết Linh Bích dần dần lạnh xuống, “Có thật ngươi nghĩ như vậy
không?”
“Thật.” Phùng Cổ Đạo gật đầu, “Thiên hạ phụ mẫu tâm, lão nguyên soái
nghĩ như vậy, không tính là bảo thủ.”
Tiết Linh Bích nói, “Nga? Vậy ngươi rất muốn bản hầu cưới vợ sinh con
sao?”
Biểu tình khi nói của y rất trấn định. Nhưng dáng vẻ mặt ngoài trấn định,
nội tâm cuộn trào mãnh liệt này Phùng Cổ Đạo cũng không phải lần đầu
tiên nhìn thấy. Cho nên hắn kinh nghiệm mười phần vãn hồi nói, “Cũng
không.”
Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ hòa hoãn, “Vì sao?”
“Hồng bao quá đắt.” Phùng Cổ Đạo nói xong, khóe miệng cong lên, rốt
cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng.
Tiết Linh Bích vươn tay, muốn nhéo mặt hắn, nhưng sau cùng lại nhẹ
nhàng quét lên mũi hắn một cái.
“…” Phùng Cổ Đạo nghi hoặc vuốt mũi.