Lúc hắn yết kiến, hoàng đế đứng đưa lưng về cửa Đông, con mắt chăm
chú mà nhìn vào mảnh đằng vân thổ vụ cửu thiên ẩn hiện trên bình phong
phía sau long ỷ. Điêu khắc trên bình phong trông rất sống động, là cống
phẩm khi trước phiên bang tiến cống cho tiên đế. Tiên đế dị thường yêu
thích, liền vẫn đặt nơi này.
“Tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sử
thái sư chậm rãi quỳ xuống. Khi hắn dập đầu đến đất, cái bụng hầu như dán
vào mặt đất.
“Bình thân.” Hoàng đế bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn
chòng chọc hắn một hồi, từ từ nói, “Sử thái sư còn nhớ hai chuyện đắc ý
nhất của tiên đế lúc sinh tiền không?”
Sử thái sư hơi kinh ngạc, cũng trả lời rất nhanh, “Bình định loạn giặc Bắc
phiên, Tây phiên.”
“Thế nhưng chân chính bình định loạn giặc Tây Bắc lưỡng phiên, là lão
nguyên soái và Lăng Dương vương.” Hoàng đế có ẩn ý nói.
Trong lòng Sử thái sư dần dần đoán ra.
Lão nguyên soái từ thế nhiều năm, hoàng đế đương nhiên sẽ không đột
phát cảm khái muốn ca tụng những công tích vĩ đại của hắn. Như vậy điều
hôm nay hắn chân chính muốn nói, chắc chắn là cái gai ở phía Nam ——
Lăng Dương vương.
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng nghĩ thông vì sao hoàng đế lại triệu
kiến mình.
Bởi vì năm xưa ở trong triều ngoại trừ lão nguyên soái, thì chỉ mình
mình có hiềm khích với Lăng Dương vương sâu sắc nhất.