“Nga? Có chuyện này sao?” Sử thái sư không chắc ý của hoàng đế, nhất
thời không dám phát biểu ý kiến.
Hoàng đế nói, “Nhưng nghe Điền Tài nói, chỉ có người trong phủ Lăng
Dương vương nhìn thấy.”
Sử thái sư phỏng đoán ý trong lời của hắn, tiếp lời, “Kỳ lạ như thế. Theo
lý nạn châu chấu đến nơi nào, hoa màu quả hạt nơi đó không chỉ không thể
thu hoạch, hơn nữa còn che kín bầu trời, trạng huống kinh khủng có thể so
với thiên cẩu ăn mặt trời, sao lại không có ai khác nhìn thấy?”
“Thái sư thấy kỳ quặc sao?” Hoàng đế đào một cái bẫy.
“Thần kiến thức nông cạn, không dám vọng ngôn.” Sử thái sư không
nhảy vào.
Hoàng đế cũng biết hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, “Trẫm
vốn có ý đem chuyện này bàn giao cho Tuyết Y Hầu điều tra, bất quá đáng
tiếc…”
“Đáng tiếc chuyện gì?”
“Đáng tiếc Tuyết Y Hầu bị thương.”
“Bị thương?” Sử thái sư rất giật mình. Dù sao võ công của Tiết Linh
Bích cũng được cả triều công nhận là giỏi. Khoan nói người trẻ, coi như là
thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của y.
Hoàng đế chắp tay sau lưng nói, “Thái sư thấy thế nào?”
“Này, thần thập phần ngoài ý muốn.” Sử thái sư nói, “Với võ công của
Hầu gia, thiên hạ hiên nay sợ rằng không có mấy người có thể đả thương
được hắn.”
Huống chi bên cạnh còn có một Ma giáo Minh Tôn đi theo.