Hoàng đế nói, “Không sai, cho nên trẫm cũng thập phần hiếu kỳ đối với
việc này. Vì thế trẫm muốn nhờ thái sư thay trẫm đến Quảng Tây một
chuyến.”
Hắn vừa dứt lời, Sử thái sư liền khụy hai chân, quỳ xuống.
“Thái sư?”
“Có thể cống hiến sức lực cho hoàng thượng, thần muôn chết không chối
từ. Thế nhưng…” Sau lưng Sử thái sư kinh ra một mảng mồ hôi lạnh,
“Thần sợ phải phụ thánh thác (ủy thác của thánh thượng).”
TAM
Hoàng đế im lặng không nói mà nhìn xoáy vào đỉnh đầu của hắn.
Với gút mắc ngày trước của Sử thái sư và Lăng Dương vương, hắn
đương nhiên biết tính nguy hiểm khi phái kẻ này đi. Nhưng trái lo phải
nghĩ, hắn đều không thể nghĩ ra một người càng tốt hơn để tuyển.
Sử thái sư thấy hoàng đế trầm mặc, biết sự tình còn có dư địa để cứu vãn,
vội vàng nói, “Thần cho rằng việc này vẫn nên giao cho người của Tiết gia
đi làm thì tương đối thỏa đáng.”
“Tiết gia?” Mi đầu của hoàng đế nhẹ nhàng nhíu lại.
Vài năm gần đây hắn sở dĩ sủng hạnh Sử quý phi cũng không phải vì có
bao nhiêu yêu thích nàng ta, mà là vì Sử gia là một tay tiên đế đề bạt lên,
căn cơ bất ổn, phải phụ thuộc vào hắn. Hoàng hậu xuất thân từ Tiết gia,
trước khi chưa đăng cơ, đương nhiên là thiên hảo vạn hảo. Nhưng sau khi
đăng cơ, liền hiện ra khí thế một nhà độc đại.
Hôm nay thật vất vả nương theo bàn tay của Sử thái sư ngăn chặn bọn
họ, hoàng đế rất không muốn thỏa hiệp lần nữa. Vài năm nay, quan hệ giữa