Tiết hoàng hậu đối với chuyện hoàng đế đến không hỉ phản kinh. Làm
phu thê lâu như vậy, nàng quá hiểu những ý nghĩ trong đầu vị này rồi. Vào
lúc này giá lâm, cũng không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, hoàng đế nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng thắt trăm
nghìn cái gút.
Tiết gia hai đời, phát triển nhất đều là một chi của lão nguyên soái.
Những tộc nhân khác dưới sự chèn ép của hoàng đế, tuy không đến mức
tầm thường vô vị, nhưng cũng không phong cảnh bằng lúc trước, được ngồi
ở các bộ phận chức vị quan trọng. Hiện tại hắn đưa Tiết Linh Bích đến nơi
nguy hiểm như Quảng Tây, khiến y hãm sâu vào miệng cọp không nói, còn
bảo Tiết gia tiếp tục đưa người đi vào, thật sự là được một tấc lại muốn tiến
một thước.
“Hoàng thượng…” Nàng chậm rãi mở miệng.
?
“Hoàng hậu…” Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn nàng.
Tiết hoàng hậu tránh khỏi ánh mắt của hắn, “Hầu gia từ nhỏ là do hoàng
thượng nhìn lớn lên, nô tì cùng hắn không thân cận bằng hoàng thượng
cùng hắn.”
…
Đúng vậy, không thân. Cho nên liên tiếp muốn hứa cho y một việc hôn
sự có lợi cho mình.
Trong lòng hoàng đế không quá cao hứng, “Ân. Kỳ thực sau khi Tuyết Y
Hầu trưởng thành, cũng đã xa lánh trẫm rất nhiều. Dù sao cũng là quân
thần.”